
Đúng 6h05, Đoàn lên ôtô xuất phát tại 020 Trần Đăng Ninh. Cuộc hành trình bắt đầu, sau hơn 1h ngồi trên ôtô đã đến Thị trấn SaPa. Chúng tôi nghỉ ngơi ăn sáng, làm một số thủ tục, poster chuẩn bị, thức uống và những đồ dùng khác của đoàn. 8h00' chúng tôi có mặt tại điểm xuất phát Trạm Tôn,nơi có độ cao 1900m.
Cả đoàn chụp một tấm ảnh ở cửa rừng trước khi đi. Ai nấy đều cười thật tươi với tinh thần quyết tâm cao "chinh phục nóc nhà Đông Dương".
Hình ảnh của đoàn tại Trạm Tôn
Lên đường, con đường mòn cùng cây cối rậm rạp đưa chúng tôi vào cuộc "hành xác". Rừng Hoàng Liên Sơn vốn nổi tiếng với hệ động thực vật rất phong phú và độc đáo. Trời se lạnh, thời tiết nắng đẹp nên đường cũng dễ đi hơn.
Men theo một khe suối cạn là con dốc dựng đứng báo hiệu một cuộc hành trình nhiều khó khăn, gian nan.
Con dốc đầu tiên

Khe suối cạn
.jpg)
Hoa Đỗ Quyên trắng

Rừng Thảo Quả
.jpg)
Rừng Tùng
Đến 10h30 chúng tôi đến trạm dừng chân ở độ cao 2200m, do còn sớm nên cả đoàn thống nhất bỏ qua và tiếp tục leo đến 11h30 mới nghỉ chân. Chờ mất khoảng 30p mới thấy mấy anh Poster mang cơm đến nơi(có vẻ mấy anh Poster hơi yếu :D), bữa trưa của chúng tôi với thực đơn chính là cơm nắm - muối vừng, thịt rang và chuối tráng miệng. Do đói và khát nên anh/chị em nào cũng ăn no kễnh bụng .

Hoa Báo Xuân
.jpg)
Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo
Hình ảnh cơm nắm muối vừng ở độ cao 2450m
Sau ít phút nghỉ ngơi khi ăn cơm trưa chúng tôi lại tiếp tục hành trình đích đến tiếp theo , đoạn đường khó khăn, gian nan, cộng thêm bữa trưa ăn no lên ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán biết thế ko ăn nhiều :D. Chúng tôi lần lượt đi qua rừng Trúc, rừng Tùng, rừng thảo quả thi thoảng lại thấy mấy chú sóc đi kiếm ăn, chim hót líu lo, ngắm nhìn hoa Đỗ Quyên, hoa Báo Xuân mọc 2 bên đường đi.

Hình ảnh núi rừng Hoàn Liên Sơn hùng vỹ

Vực sâu
Những dãy núi trùng trùng, điệp điệp. Một màu xanh bạt ngàn của dãy Hoàng Liên Sơn, chấm điểm là những cây Đỗ Quyên đã nở rộ hoa trắng và đỏ. Xa xa là những tầng mây trắng kèm theo là những đàn chim bay qua. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy thơ mộng. Khoảng 15h chiều chúng tôi đã có mặt tại độ cao 2800m(nghỉ đêm tại đây), còn khá sớm nên anh/chị em trong đoàn tranh thủ chụp một vài kiểu anh trước khi trời tối. Nghỉ đêm tại độ cao 2800m với một khách sạn ngàn sao, ngắm nhìn thị trấn SaPa thơ mộng, nhâm nhi một chút rượu với đồ nhắm là thịt trâu sấy còn gì sung sướng bằng.
Chuồng trâu
.jpg)
Hoa Đỗ Quyên Đỏ
.jpg)
Thị Trấn SaPa nhìn từ độ cao 2800m
.jpg)
Anh em tranh thủ nghỉ ngơi
.jpg)
Bữa tối của đoàn

Ngủ đêm trong lều
Cứ tưởng rằng được nằm nghỉ là đã yên thân, nhưng không như chúng tôi tưởng, nằm trong cái lều mà anh em trong trong đoàn gọi với cái tên thân mật là “chuồng trâu”. Trên người mặc thêm mấy cái áo rét, cộng thêm túi ngủ bên ngoài mà lưng vẫn lạnh. Đã thế lại một “dàn hợp xướng” của các anh thợ xẻ bên tai. Ngoài trời gió rít từng cơn đập vào lều, kèm theo tiếng sương rơi cứ như đang có giông bão. Thi thoảng lại có giọt nước rơi vào mặt, không sao ngủ được chỉ ước cho trời mau sáng.
4h30’ anh hướng dẫn gọi cả đoàn dậy. Cả đoàn nhanh chóng dung bữa sáng với mỳ tôm hai trứng và một cốc trà gừng. Hành trình từ 2.800m lên đỉnh Fansipan của chúng tôi gặp khó khăn vì trời còn tối khuya, mọi người phải rọi đèn pin để bước từng bước một. Có những đoạn toàn là những tảng đá to, phải trèo qua rất vất vả, đường đã khó đi, nhưng bù lại chúng tôi lại được ngắm cảnh bình minh rất đẹp.
.jpg)
Ăn sáng với mỳ tôm 2 trứng
.jpg)
Chuẩn bị lên đường

Đi trong đêm tối
.jpg)
Bình minh trên đỉnh Hoàng Liên
Sau gần 3h đi bộ chúng tôi cũng đã lên tới đỉnh Fansipan.
Đứng trên đỉnh cao, nhìn dòng chữ Fansipan - 3143m niềm vui như muốn vỡ oà cho dù gió rét thổi thấu da thấu thịt, nhưng tôi biết trong lòng của mỗi thành viên leo núi đều lâng lâng, rạng ngời và như có một luông sinh khí mới đang chạy vào huyết quản của mỗi người. Chúng tôi, những thành viên trong đoàn vô cùng vui sướng, tự hào, thấy hạnh phúc khi chinh phục thành công đỉnh Fansipan, được cầm lá cờ tổ quốc tung bay tại nơi “gặp gỡ đất trời”.
Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm trên nóc nhà Đông Dương

Dãy Hoàng Liên nhìn từ độ cao 3143m
Sau khoảng 1h chụp hình lưu niệm, toàn đoàn tiến hành trở về độ cao 2800m để ăn trưa, nghỉ ngơi trước khi về trạm Tôn. Lên khó bao nhiêu thì về khó hơn rất nhiều. Chỉ cần bạn xẩy chân là tò tí te ngay lập tức. Nhìn lại quãng đường mình đã đi qua mà cảm thấy phục mình thật. Mỏi gối, chùn chân…rõ ràng đang xuống dốc mà không muốn bước. Với cái nóng gay gắt giữa trưa càng làm thêm chùn bước. Nhưng cuối cùng toàn đoàn đã về đến trạm tôn an toàn. Ai cũng vui mừng dù rất, rất mệt.
Hành khách cuối cùng
Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm trước khi rời trạm Tôn
Một hành trình đầy cảm xúc và vô cùng đáng nhớ... Và lúc này đây! sau khi trở về từ chuyến đi, chúng tôi thấy mình như trưởng thành hơn rất nhiều. Chúng tôi thầm nghĩ cuộc đời cũng giống như cuộc hành trình leo núi, sẽ có những lúc là bằng phẳng, có những khó khăn, gian nan, nguy hiểm, những lúc nản trí muốn bỏ cuộc... rồi lại quyết tâm, chiến thắng chính mình, để lại sau lưng tất cả và tới được cái đích của cuộc sống mà mỗi chúng ta đã đặt ra.
Ngày đăng: 27 tháng 03 năm 2013, Lúc: 07:28:15, Xem: 1601 |